Giới thiệu sách: 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc của tác giả Nghiêm Văn Tân

Ngã ba Đồng Lộc, cái tên ấy đã trở thành thân quen đối với bất kỳ ai dù chưa một lần đến nơi này- Nơi gắn liền với sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam.
Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong 15/7/1950 - 15/7/2013, Thư viện tỉnh Lào Cai xin trân trọng giới thiệu cuốn sách 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc của tác giả Nghiêm Văn Tân do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2012
Mười thanh niên xung phong của ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lòng dân tộc Việt Nam như một biểu tượng cho sự quả cảm của tuổi trẻ trong chiến tranh khốc liệt. Nay tác giả Nghiêm Văn
Tân một lần nữa muốn tái hiện hình ảnh bi tráng của các cô trong tác phẩm 10 cô gái ngã ba Đông Lộc như tấu lên một khúc ca thiên thu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Cuốn sách được viết theo thể loại truyện ký gồm hai phần: phần I: Đài hoa tím, phần II: Vĩ thanh.
Ở phần đầu “Đài hoa tím”, tác giả cẩn thận kể lại từng chi tiết ông gom góp được suốt quá trình tìm về lịch sử cuộc ném bom ác liệt năm 1968 ở ngã ba Đồng Lộc. Từng cô gái trân trọng hiện ra từ mười bức màn chân dung “mỗi người mỗi vẻ “: Tần cô tiểu đội trưởng thẳng thắn, vô tư. Cuộc đời của Tần thật đơn giản hạnh phúc , quê Tần ở Thiên Lộc, cha mẹ Tần yêu con gái hơn ai hết. Người yêu hứa hôn của Tần cùng làng, đi bộ đội vào chiến trường miền Nam. Tần hay cởi mở, tâm sự với chị em, tính nết thẳng thắn, vô tư, yêu đời nên bạn bè đều quý. Còn về phần Cúc, cùng tuổi với Tần nhưng đời cô nhiều đắng cay chua xót. Người thân đã lần lượt từ giã cô. Tuổi thơ cô vất vả. Chuyện gì Cúc cũng tâm sự cùng chị em, nhưng có hai chuyện mà Cúc luôn giấu kín đó là vết bỏng sau lưng, và người chồng đã bị chết đuối ở sông Ngàn Phố không tìm thấy xác. Cúc không muốn cho bạn bè biết đoạn đời buồn tủi ấy của mình. Nguyễn Thị Xuân, gương mặt đôn hậu, đoan trang và rất xinh. Đôi mắt to, đen, ai nhìn vào cũng thấy yên tâm, tin cậy. Chuyện tình của cô và anh Dương Thanh Vĩnh ở đơn vị công binh được tác giả nói đến nhiều. Đây là một mối tình trong thời chiến có thể viết thành tiểu thuyết. Nguyễn Thị Nhỏ, quê ở ngay bên đường sắt xuyên Việt, Đức Thọ. Nhỏ là nạn nhân của một người cha vô trách nhiệm bỏ mặc gia đình tan nát, nheo nhóc, đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ mất sớm nên Nhỏ sống với chị gái. Thế rồi chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ngày càng ác liệt, Nhỏ xin chị vào Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Trên gương mặt Nhỏ phảng phất một nỗi buồn sâu kín  nhưng Nhỏ rất vui và hay đùa. Nhỏ chăm làm nên bà con rất quý. Hà Thị Xanh và Võ Thị Hà chơi thân với nhau. Hà là cô gái thị trấn, không quen lao động nặng. Hồi mới vào thanh niên xung phong việc gì cũng bỡ ngỡ. Xanh biết vậy nên đỡ đần cho bạn. Hà thích Xanh vì Xanh hay giúp bạn và quý bạn. Xanh hiền lành ít nói, nhưng làm việc rất chăm, việc gì cũng xốc vác, hay nhận việc khó về mình. Hợi cùng quê và cùng họ với Tần, hai cô thân nhau nhưng kín đáo. Hợi cũng có người yêu đi chiến trường miền Nam nhưng bạn bè đều khuyên không nên cưới vội. Dương Thị Xuân, ngoan ngoãn, khỏe mạnh, xinh xắn. Trước khi lên đường, cô được người yêu trao quyển điều lệ Đảng và buộc sợi dây màu xanh lam vào tay Xuân như một lời hứa hẹn. Trần Thị Rạng sinh năm 1950, quê ở huyện Đức Thọ, tình nguyện đi Thanh niên xung phong năm 1967. Rạng có nụ cười rất tươi và hay e thẹn nên được nhiều chàng trai để ý nhưng đất nước còn đang chiến tranh nên đành gác chuyện riêng tư sang một bên. Trần Thị Hường ở thị xã Hà Tĩnh, là con liệt sĩ, có hoàn cảnh đặc biệt. Hường nhỏ người, khi mới vào A4, Tần rất ngại sợ cô không chịu nổi gian khổ. Hường có giọng hát hay, nên có biệt hiệu là Hường “Sơn ca” và tiếng hát của Hường trở thành nhu cầu tình cảm hàng ngày của tiểu đội.
     Ngã Ba Đồng Lộc, túi bom, tử địa... Tất cả những cô gái ở tiểu đội Võ Thị Tần biết rất rõ điều ấy. Khi nhận nhiệm vụ ở đây, các cô đã chuẩn bị tinh thần rất vững. Nhưng họ còn rất trẻ. Dưới hai mươi một chút. Tình cảm gia đình còn đậm nét trong mỗi người. Họ chuẩn bị không chỉ cho mình, mà còn cho gia đình nữa. Dưới ngòi bút chân thực và giản dị, Nghiêm Văn Tân đã dựng lại cuộc chuẩn bị ấy giống như bộ đội tác chiến trên sa bàn vậy. Những cuộc về thăm gia đình của Xanh, Hà, Rạng... được mô tả thật kỹ càng, thật xúc động. Qua đó chúng ta thấy được một vùng quê Hà Tĩnh trong khói lửa chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Không khí chiến tranh hừng hực trong từng ngôi làng, trong từng căn nhà. Cùng với bom đạn là thiếu thốn, khó khăn. Miếng cơm, manh áo lúc đó của Hà Tĩnh là cả một chuyện lớn. Thế nhưng vì tiền tuyến, người Hà Tĩnh không tiếc một cái gì, kể cả những đứa con của mình dứt ruột để ra, những đứa em mà mình chăm chút ấp iu từ thuở nhỏ. Những cô gái Đồng Lộc được phép về thăm nhà chỉ một hai ngày thôi. 
Các cô không giấu gia đình là sẽ bám trụ ở Ngã Ba Đồng Lộc. Các cô cũng khống giấu giếm sự ác liệt ở đây. Các cô quá hiểu những người thân trong gia đình. Họ hiểu: Không phải vì bom đạn, chết chóc mà gia đình sẽ ngăn cản không cho các cô đi. Và đúng như thế, tất cả đều băn khoăn lo lắng, nhưng sau đó là cuộc tiễn đưa tuyệt vời với những lời dặn dò rất quen thuộc của những gia đình trung kiên lúc bấy giờ: Cố gắng cho bằng chị, bằng em. Mười cô gái Ngã Ba Đồng Lộc đã tranh thủ những ngày về thăm quê để tận hưởng những giây phút được mẹ vuốt ve, chiều chuộng, được chị chăm sóc nâng niu. Họ biết đó có thể là những giây phút hạnh phúc cuối cùng của đời mình. Có lẽ gia đình họ cũng nhận ra đây là những giây phút cuối cùng được gần gũi với con mình, em mình, nên bàn tay mẹ hình như ấm hơn. Bàn tay chị hình như cũng dịu dàng hơn. Có người mẹ nuôi một con gà, chỉ mong con về làm thịt cho con ăn một miếng ngon. Nhưng khi đứa con về lại tìm cách giấu con gà đi, không cho mẹ thịt. Thế rồi, sau hai ngày ít ỏi các cô gái đã được tiếp thêm sức mạnh về tinh thần, ý chí và nghị lực  để bước vào cuộc chiến mới với đầy gian khó và hiểm nguy:  Ngã Ba Đồng Lộc
Tiểu đội 4 luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy mà Tiểu đội 4 luôn dẫn đầu trong các đợt thi đua, các cô nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc. Vậy mà tiểu đội 4 không được cấp trên cho lên mặt đường, kề sát bên bom đạn để cứu đường như những tiểu đội khác. Cả tiểu đội không chịu ở tuyến hai, nên tiểu đội trưởng Tần đã nhiều lần đến gặp Đại đội trưởng Nguyễn Thế Linh, C552 xin cho A4 của mình được ra mặt đường. Với thái độ kiên quyết, dứt khoát của Tần, Ban chỉ huy Đại đội đã chấp nhận lời đề nghị của A4, cả tiểu đội ai cũng phấn khởi, chuẩn bị lên đường.
Tiểu đội của Tần đến làm việc trên mặt đường Đồng Lộc đã sang ngày thứ tư. Và vào ngày này, 24 tháng 7 năm 1968, lúc 16 giờ 40 phút, khi các cô đang làm nhiệm vụ, một quả bom đen trùi trũi như mũi tên lao thẳng xuống nơi Tần và đồng đội đang ngồi, trong những chiếc hầm chưa có nắp đang làm dở chiều nay. Các đội viên của Tần đều không ngờ và không kịp nhìn lên để tránh đất đá rơi trên đầu. Cái tin đau đớn : 10 cô thanh niên xung phong tiểu đội Võ Thị Tần hy sinh cùng một lúc ở Ngã Ba Đồng Lộc được loan đi rất nhanh và rất xa…Từ hôm nay, đây sẽ là nơi yên nghĩ, nơi giữ gìn mười cuộc đời đã sống trọn vẹn hết mình, mặc dù các cô đều chỉ mới ở lứa tuổi hai mươi.
Sang phần hai của cuốn sách, tác giả không kể chuyện các cô Tiểu đội 4 ở Đồng Lộc nữa, mà kể chuyện chính tác giả đi tìm lại cuộc đời các cô ra sao, lặn lội bao nhiêu lần, vất vả ra sao, đã hoàn thành tác phẩm như thế nào, và tại sao tác giả lại chọn đề tài mười cô gái Ngã Ba Đồng Lộc làm đề tác phẩm trụ cột. Chính vì vậy mà tác phẩm đã toát lên một tấm lòng biết ơn không bờ bến của nhân dân ta đối với những người đã ngã xuống trên chiến trường này. Phần cuối cùng, là câu chuyện viễn tưởng vào năm 2018, tác giả cùng con cháu của mình trở lại thăm Đồng Lộc với lòng biết ơn được nâng lên một tầm cao mới.      
Đọc truyện ký "10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc", chúng ta không thể không xúc động trước sự hy sinh anh dũng của các cô đang ở tuổi thanh xuân. Chúng ta rất biết ơn, tự hào và ngưỡng mộ các cô. Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rõ về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc anh hùng, cũng chính là hiểu được tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuốn sách đã tái hiện những anh hùng liệt sĩ ở một tầm cao tương xứng.
Chiến tranh lùi sâu vào dĩ vãng đã hơn ba mươi năm, mười cô gái Ngã Ba Đồng Lộc đã hy sinh bốn mươi lăm năm rồi. Tên của các cô đã được ghi trong lịch sử. Những trang sách của Nghiêm Văn Tân tất cả như sống lại, anh viết giản dị, chất phác, thật thà như con người anh. Anh cẩn trọng, chi tiết như chính cuộc sống của anh nên từng trang viết khiến cho chúng ta có cảm giác: Mười cô gái Ngã Ba Đồng Lộc vẫn còn đang sống, và sống mãi với chúng ta. Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Lào Cai, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Phòng Phục vụ bạn đọc

Chuyên mục phụ

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1071259

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.