Theo bước chân người tuần rừng

 

Bài 1: Hồi sinh núi cháy

 Chúng tôi đã đi bộ 12 tiếng đồng hồ, xuyên qua hơn 20 km đường rừng với dốc cao, vực thẳm. Theo chân những người tuần rừng, chúng tôi được trải nghiệm nơi đại ngàn, tự hào đứng giữa ranh giới hai tỉnh Lào Cai - Yên Bái phóng tầm mắt để thấy và chiêm ngưỡng núi non trùng điệp.

Xe ô tô đưa chúng tôi đến chân đập Nhà máy Thủy điện Nậm Tha (Văn Bàn), tất cả nhanh chóng xuống xe và kiểm tra lại hành lý của mình. Giở tấm bản đồ hiện trạng rừng với hai màu: Xanh thẫm (rừng giàu) và xanh nhạt (rừng trung bình), anh Phạm Ngọc Oanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn vẽ nhanh một nét, đó là tuyến đường tuần rừng mà chúng tôi sẽ đi. Ngoài tôi và đồng nghiệp, 11 người còn lại đều là những người đi rừng có thâm niên, đó là 6 cán bộ, kiểm lâm viên của Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn và Đội Kiểm lâm cơ động (Chi cục Kiểm lâm tỉnh), 5 người là nhân viên Tổ bảo vệ rừng của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Phúc Khánh. Sau 5 phút triển khai phương án đi tuần, anh Nguyễn Huy Hoàng, kiểm lâm viên của Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn bật máy GPS và thông báo: Nơi chúng ta chuẩn bị xuất phát có độ cao 1.176 m so với mực nước biển. Không giấu được vui mừng, anh Oanh tâm sự: Trong tháng, đã hai lần xuất phát từ huyện xuống tận Nậm Tha để đi tuần rừng đều thất bại, bởi trời bất ngờ đổ mưa. Hôm nay, từ 6 giờ sáng, mặt trời đã le lói, chắc chắn chuyến đi rừng sẽ rất thuận lợi.

 

Triển khai phương án tuần rừng.

Vừa xuất phát, chúng tôi đã chinh phục con dốc cao cũng không khác dốc “tắc thở”, dốc “70 phút” trên đại ngàn này mà tôi từng nếm trải. Do mấy hôm trước, khu vực Nậm Tha có mưa, nên tuyến đường đi tuần ẩm ướt, trơn trượt, đất dính đầy đế giày, khiến đôi chân thêm nặng. 30 phút đầu leo rừng, mọi người vừa đi vừa rôm rả chuyện trò về cuộc sống, về những nơi sẽ đi qua.  Thế mà chỉ thêm vài trăm mét leo dốc, chẳng ai nói với ai, người đi sau nghe rõ tiếng thở của người đi trước. Thào A Páo, chàng trai người Mông ở thôn Khe Păn phăng phăng đi trước dẫn đoàn, khiến chúng tôi bở hơi tai còn không theo kịp. Mấy người chuyên tuần rừng, mặt cũng tái nhợt, mồ hôi rơi từng giọt. Páo thấy vậy liền động viên: Lúc đầu leo rừng là như vậy, tý nữa quen chân sẽ ổn thôi. Mọi người cố đi thêm chút nữa đến khe nước rồi nghỉ.

Được sự tiếp sức của Páo, chúng tôi lại hăm hở bước đi, nhưng do đường dốc, nên cứ đi được hơn chục mét, lại phải dừng nghỉ. Bốn lần dừng nghỉ, chúng tôi cũng đến được khe nước. Nước trong vắt, mát lạnh, mọi người tranh thủ táp nước vào mặt cho hạ nhiệt, rồi tiếp tục lên đường. Đi hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi được Páo và Hoàng thông báo, đã đặt chân vào khu vực rừng tái sinh tự nhiên, với nhiều cây pơ mu từ 15 - 20 năm tuổi, đường kính từ 20 - 30 cm, cao khoảng 15 m, phân bố dọc hai bên đường. Trong lúc đợi Hoàng bật máy GPS, bấm lấy tọa độ, vị trí của cây pơ mu, Thào A Páo tâm sự: Nghe bố mẹ kể lại, nhà em trước đây ở Phìn Ngài, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, mỗi lần xuống Nậm Tha, bố mẹ đều đi qua tuyến đường này. Trên đường đi, không khó để nhìn thấy những cây pơ mu có đường kính hơn 1 m. Tuy nhiên, qua vài trận cháy rừng, những cây pơ mu cổ thụ đã bị “giặc lửa” thiêu rụi, hiện vẫn có thể tìm được nhiều gốc pơ mu cháy đen. Thế nhưng, khoảng 20 năm qua, khu rừng này đã xanh trở lại, nhiều cây pơ mu đã tái sinh tự nhiên và được bảo vệ cẩn thận.

Kiểm lâm viên Nguyễn Huy Hoàng ghi chép tọa độ, vị trí phân bố cây pơ mu.

Năm 2014, tỉnh thực hiện thí điểm giao rừng cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Phúc Khánh quản lý, với diện tích lên đến 3.780 ha, thuộc khu vực đầu nguồn các nhà máy thủy điện trên địa bàn xã Nậm Tha, nên diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ nói chung, các loại gỗ quý như pơ mu, sến, táu mật… càng được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo thống kê sơ bộ của Tổ bảo vệ rừng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Phúc Khánh, dọc khu vực tái sinh tự nhiên có khoảng 30 cây pơ mu, từ vài năm tuổi đến 15 - 20 năm tuổi đã được đánh dấu tọa độ, vị trí. Sau khi đánh dấu tọa độ của quần thể cây pơ mu tái sinh, cả đoàn tiếp tục hành trình lên đỉnh núi cháy. Đi khoảng 45 phút, Hoàng nói với chúng tôi: Còn hơn 100 m nữa là đến đỉnh núi cháy. Tại sao gọi là núi cháy? Tôi vừa dứt lời thì Hoàng trả lời: Em cũng không rõ, nhưng chỉ biết, các cụ trong làng năm nay 80 - 90 tuổi kể lại, đã từ rất lâu, khu vực này xảy ra cháy lớn, kéo dài hàng tuần, thiêu rụi tất cả. Cái tên núi cháy giờ chỉ còn trong ký ức của người dân, bởi những vết tích của vụ cháy năm xưa có chăng chỉ là những gốc cây pơ mu cổ thụ xám đen. Qua rất nhiều năm, cỏ cây đã tái sinh, mọc thành rừng, phủ kín màu xanh, thậm chí những loại cây gỗ quý như pơ mu, sến… đã mọc lên.

Điều khiến chúng tôi bất ngờ, chính là khu vực núi cháy có rất nhiều cây sơn tra, quả trĩu cành. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, 15 năm trước, người dân thôn Khe Vai, xã Nậm Tha đã đưa cây sơn tra lên núi cháy. Điều đó lý giải vì sao trên núi cháy có nhiều cây sơn tra to, có cây cho sản lượng đến 2 tạ quả. Khi triển khai dự án trồng rừng thay thế các công trình thu hồi giải phóng mặt bằng để thi công thủy điện, người dân thôn Khe Păn và Khe Vai đã nhận trồng và chăm sóc 90 ha cây sơn tra. Nếm thử quả sơn tra đầu mùa, dù chua và chát lắm, nhưng mọi người trong đoàn đều thấy vui, bởi mồ hôi của những người nỗ lực phủ xanh núi cháy đã mang lại thành quả. Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn, anh Phạm Ngọc Oanh cho biết: Từ khi trồng cây sơn tra, rừng được bà con bảo vệ tốt hơn, bởi nếu sơ sảy để xảy ra cháy, thì công sức bà con sẽ thành số 0.

Sau 2,5 giờ đồng hồ leo núi, chúng tôi đến “ngôi nhà nhỏ” trên đỉnh núi. “Ngôi nhà nhỏ” chính là lán nghỉ đầu tiên của nhân viên bảo vệ rừng trong cung đường tuần rừng Nậm Tha - Liêm Phú, được dựng trên khu đất bằng và đắc địa nhất ở khu vực núi cháy. Từ đây, dễ dàng nhìn thấy thôn Phìn Ngài, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Nếu ở Khe Păn, người dân đang phủ xanh núi cháy bởi cây sơn tra và vối thuốc, thì bên Phìn Ngài, cây thông mã vĩ đang mang lại “tấm áo mới” cho khu vực này. Đứng trên đỉnh núi cháy, gió đại ngàn lồng lộng, nhìn xuống chân núi, chỉ thấy một màu xanh của cây rừng.

THANH VŨ - THÁI AN
nguồn: báo lào cai

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1320031

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.