Lan man chuyện ngựa thời du lịch

Ở thành phố Hồ Chí Minh, một hôm các con tôi rủ đi vào siêu thị rồi ghé vào quán ăn bình dân. Con gọi nồi lẩu, vì tôi muốn biết lẩu Sài Gòn thế nào. Gọi là lẩu, thực ra là ăn rau sống nhúng sôi. Cái gì cũng ngòn ngọt, nhờ nhợ, nên tôi không ăn được gì.

Nhìn nồi lẩu đang sôi, chợ nhớ thắng cố quê mình. Bây giờ phố thị mọc ra vô kể quán treo biển “Thắng cố ngựa” nồi 200, 300, 500 ngàn đồng, tùy khách xướng gọi, nồi đun bằng bình gas du lịch hay bếp điện từ, khách ngồi bệt xuống chiếu. Mà thời nay lấy đâu ra lắm ngựa thế? Nên mới biết thêm, trong nồi lẽ ra chỉ có lòng, phèo, tiết, xương ngựa, thì nay lẫn cả trâu, bò, lợn; còn biết người ta chế ra phẩm vị có mùi ngựa, chế ra nước phẩm có hương vị chè Tân Cương rẩy vào chè thành phẩm rồi sao lại.

- Hay là các con tài trợ cho bố, để bố vào đây mở hàng thắng cố! Bố sẽ làm đúng nguyên bản quê mình!

Các con tôi hoan hô rầm lên làm thực khách xung quanh đưa mắt nhìn.

- Hay quá! Con gái út tôi reo cười, “Đảm bảo đắt hơn tôm tươi”! Chỉ cần bố đứng làm ông chủ thôi.

Trông dáng tôi: mắt một mí, to béo, đáng mặt chủ quán hay ông đồ tể lắm. Tôi không có cái khiếu ấy, hay do bước lạc chân vào nghề giáo, rồi lạc tiếp sang nghiệp viết lách, ngày đêm chỉ lúi húi sách với vi tính, chứ nếu làm chủ quán, đồ tể thì… hoặc là đã giàu sụ, mặt nhờn mỡ, hoặc rũ tù do sát phạt nhau cũng nên. Thôi thì cứ bằng lòng với việc vò đầu bứt tai, gõ phím kí cách vậy. Nghe nói, muốn làm ông chủ thì phải biết “cúng”, tức là cúng người sống hẳn hoi; còn làm đồ tể, cũng phải cúng: cúng thánh thần, cúng hồn ma. Ít nhất, một lần tôi đã mục sở thị việc “cúng sống” của anh cai thầu xây dựng. Nhưng chuyện xem đua ngựa mấy năm trước thì luôn nhớ, vì thời trai trẻ tôi từng là kị sĩ đua ngựa mà…

Lên đến Bắc Hà đã hơi chậm. Sân vận động chật cứng người. Tốp ngựa đua đầu tiên đã vào hàng. Hai máy ảnh lủng lẳng trước ngực, một cái để chụp, một cái để quay, tôi cố lách xuống sân thì đã thấy đoàn “thợ săn” anh nào anh nấy lăm lăm, nhòm nhòm, có anh giơ ống kính to bằng nòng khẩu B40 lên chực bóp cò. Tốp ngựa đua xuất phát từ đằng kia lại. Các nài ngựa ra sức quất roi. Mới chừng khoảng hai, ba chục mét, một con bắt đầu lắc mông, lắc đầu; một con chệch đường rồi hất anh nài ngã dộng cối; hai con nọ cố chạy gằn. Vừa qua trước mặt tôi thì… một con nhảy phốc lên ta-luy, ngã chổng vó lên trời, hất luôn anh nài xuống sân. Giây lát nó đứng dậy. Anh nài vẫn cầm chắc dây cương nên nó đành trượt xuống nhưng không chạy nữa, chỉ xoay quanh giẫm đạp một chỗ. Thế là con màu lông cứt ngựa gầy còm, nhỏ thó, mắt nhoèn dử cứt chim về đích. Những tiếng reo hò, bàn tán:

- Húi zố! thế là ngựa đua thua ngựa thồ rồi!

- Đáng cho vào chảo thắng cố thôi!

Một vị cao tuổi đứng gần tôi:

- Ngày xưa ngựa đua có phải thế này đâu. Ngựa to cao lừng lững. Mà người ta chỉ đua vào dịp hội Xuân, chứ ai lại đua vào ngày Hè nóng nực thế này!

Tôi tò mò muốn biết thêm “hội đua ngựa ngày xuân” thì ông đã phủi tay, phán một câu xanh rờn:

- Hỏng! Du lịch, hỏng! Hỏng cả người, cả ngựa!

- Hỏng thế nào hả bác? - Tôi hỏi.

Ông nghiêm mặt gắt với tôi:

- Đem ngựa đến mua vui thì chẳng hỏng à! Không bằng trẻ con!

Ông lẳng lặng lách khỏi đám đông. Tôi đành lùi ra, vẫn nghe rõ mấy anh thanh niên cười nói rổn rển:

- Người ta bắc sẵn chảo thắng cố ở chợ rồi đới!

Một người chạy theo tôi:

- Bác cũng lên ạ! Bác còn nhớ cháu không?

Tôi dừng bước.

- Anh là…

- Cháu là Lìn. Cháu đã cùng bác đóng phim rồi!

Thực ra tôi không nhớ.

- Nhà cháu ở cái xóm mà bác bảo có hai trường học gần nhau lại viết biển khác nhau: “Trường Trung học cơ sở xã Tả Chải” và “Trường Tiểu học xã Tà Chải ấy”. Bác đến nhà cháu chơi đi!

- Thế thì gọi nhau bằng anh em thôi!

- Cháu xưng hô theo con cháu cũng được! Húi zồ! Tội nghiệp mấy con ngựa! Thương nó quá à!

- Chú bảo tại sao ngựa lại phá bĩnh? Đã tập cả tuần rồi cơ mà!

- Có người tập, người không. Cái đường đua ấy ngựa phản thùng là phải thôi. Nó không chịu chạy trên đường cứng đâu!

Thì đúng thế. Tôi đã có đồng minh. Và chắc tôi với Lìn là đồng minh của ông già lúc nãy.

- Chú có đi công tác không nhỉ? - Tôi hỏi.

- Em ở nhà thôi, tham gia đội văn nghệ xã, khách du lịch gọi là đi biểu diễn phục vụ ngay!

- Đội văn nghệ của chú nổi tiếng lắm đấy! Chú biết ngựa không chạy trên đường cứng mà sao khi họ xây dựng, lại không nói?

- Bác ơi, thấp cổ bé họng, nói với ai, mà nói ai nghe? Dự án đấy! Cái hồ đây này, khô khốc như bãi sa mạc. Dự án đấy! Thời du lịch mà!...

- Lìn này, thế lúc nãy mấy cậu thanh niên nói ở chợ đã bắc sẵn chảo thắng cố, là thế nào?

- Đúng đấy! Người ta khiêng ở đâu về cái chảo to lắm, to chưa từng thấy. Dân mình ở đây không ai đúc được cái chảo ấy. Lấy đâu ra khuôn? Có nhẽ cả chục con ngựa, vẫn lọt thỏm! Bác thấy không? Ngựa kiến, ngựa cỏ ta bây giờ chỉ to hơn con dê một tí chứ mấy. Ngựa kiến, ngựa cỏ cũng không còn nhiều. Có xe máy rồi, cần gì ngựa nữa. Xe máy ăn xăng, ngựa phải ăn cỏ. Cỏ cũng chẳng có mà nuôi ngựa…! - Lìn phân trần.

- Hết ngựa thì cái chảo to đùng vô dụng à?

Anh Cai dừng xe ngay bên hông tôi, nói ngay như nhà thông thái.

- Để ghi vào cái sổ Ghi-nét đấy!Bên tỉnh nọ họ cũng đan một cái gùi thật khủng để ghi danh Ghi-nét cơ mà!

Lìn tham gia:

- Ghi-nét là cái gì hở bác? Có ăn được không? Em thấy bên Tây họ làm những cái bánh Ghi-nét rồi xắt ra cho mọi người cùng ăn! Giá như người ta làm cái bánh ngô to bằng cái gùi, làm cái bánh hồng mi to bằng cái chảo ấy nhẩy!

Anh Cai, vẫn một nhà thông thái:

- Để nhìn, kẻo khách Tây du lịch bảo không biết cái chảo, cái gùi như thế nào! Đấy xem! Em là dân thị xã Lào Cai chính cống, thế mà thị xã lên thành phố, em chẳng được thêm xu nào. Mai kia Sa Pa lên thị xã, không biết người dân có được thêm miếng thịt không, hay là vẫn phải đầu cắm đít chổng!...

- Chú không xem nữa à? - Tôi hỏi anh Cai.

- Hết rồi! Tốp sau có ba con. Chẳng con nào chịu chạy. Một con nhảy câng cẫng vào giữa sân, đứng nghển cổ nhìn trời, làm dân chúng cười rũ rượi!...

Lìn cười tít mắt:

- Nó kêu trời đấy. Nó kêu rằng: “Du lịch ơi, đừng làm khổ thân tôi nữa. Thân tôi chỉ biết thồ phân ra nương, thồ ông say rượu lên dốc, có bà túm đuôi đi theo thôi!...”

Câu nói đùa của Lìn làm tôi nhớ đến năm 2011, ở chợ Sapa, có hai ông bà dắt ngựa hồng khá đẹp. Có ngựa đấy mà sao họ không cưỡi. Con ngựa lọt ngay vào “mắt xanh” của đạo diễn - NSƯT Vi Hòa đang tác nghiệp tại đó, vị đạo diễn liền mượn con ngựa để ghi hình một cảnh vào bộ phim tài liệu nghệ thuật của mình. Trong khi diễn viên người và ngựa đang “diễn” thì mấy cậu thanh niên Hmông châu lại:

- Ông bà phải đòi cái máy quay kia trả tiền chứ! Hai trăm nghìn nhá!

- Hứ! Ba trăm nghìn!

- Ba trăng (trăm) là thế nào. Năng trăng (năm trăm). Con ngựa đêà (đẹp) thế cơ mà!

Xong cảnh quay, vị đạo diễn chìa ra tờ năm mươi nghìn theo thỏa thuận. Ông già ngần ngừ toan đòi thêm. Tôi đành nói to bằng tiếng đồng tộc:

- Ông phải chia cho mấy cậu này mỗi người vài hào đi húp nước thắng cố nhá!

Mấy cậu thanh niên lủi ngay. Cái chuyện cò mồi ở đâu cũng có, thời nào cũng có, nhưng thời du lịch này trâng tráo hơn, táo tợn hơn. Ấy là nơi thâm sơn cùng cốc, còn nơ đô thị phồn hoa khiếp hơn nhiều!

Chúng tôi quay xe về, lại thấy hình ảnh cổ điển tạc vào núi non, tạc vào nhiều trang giấy: Hai ông bà có con ngựa hồng đang đi lên dốc trơ đất đỏ, không phải người ngật ngưỡng say rượu, mà ông thì dắt, bà túm đuôi theo, dù trên lưng ngựa chẳng có gì. Bất giác, tôi thò tay ra vẫy họ. Họ cũng quay ra nhìn tôi. Chỉ con ngựa hồng là biết rõ cuộc sống kham khổ, lầm lũi mà chung thủy của chủ nó. Vì quý trọng con ngựa, nên họ không nỡ cưỡi lên, mặc dù trời đang nắng gắt.

Mã A Lềnh

Nguồn: Truyền hình.- 2014.-  Số Xuân Giáp Ngọ.- Tr.32

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 31 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1317551

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.