
“Hãy kể giấc mơ của em” có văn phong và cốt truyện rất giống với phong cách nhà văn đương đại mà tôi hâm mộ Guillaume Musso. Mở đầu “Hãy kể giấc mơ của em” là một bài đồng dao vô nghĩa của Anh: “Một xu một quận chỉ - Một xu một cái kim - Đó là cách tiêu tiền - Bốp! Đi đời con chồn”. Các vụ án giết người xảy ra, với 05 người đàn ông đều bị đâm chết một cách man rợ ở 05 địa điểm khác nhau và đều bị cắt lìa bộ phận nhạy cảm nhất. Cảnh sát vào cuộc, hồ sơ cho thấy có 03 đối tượng tình nghi, gồm: Alette Peters đáng yêu và kiêu hãnh, Toni Prescott đầy nhục cảm và hận thù, Ashley Patterson yếu mềm và đầy tổn thương. Nhưng những mẫu vân tay và AND tại hiện trường các vụ án của cả 03 nghi phạm lại hoàn toàn trùng khớp với nhau, điều đó chứng tỏ 03 người họ chỉ là 01 người duy nhất.
Vậy đó là ai? Và cứ thế, Sidney Sheldon với tài dẫn dắt cực kỳ ảo diệu cuốn người đọc vào quá trình điều tra, xét xử, tranh biện, tuyên án và thực thi bản án làm người đọc đi từ bất ngờ này đến sửng sốt khác. Những bí mật hé lộ, logic từ quá khứ đến hiện tại vô cùng hoàn hảo về bộ ba Alette - Toni - Ashley. Trong 03 người ai là kẻ giết người? ai là nạn nhân?
“Hãy kể giấc mơ của em” giúp người đọc hiểu chi tiết thêm về một hội chứng bệnh tâm lý đã có từ xa xưa, nhưng đang dần trở nên phổ biến hơn trong xã hội loài người khoảng 200 năm gần đây, đó là “hội chứng rối loạn đa nhân cách” (MPD).
Với khoảng 01% dân số mắc MPD, nhưng có đến 05% và có thể là 15% bệnh nhân tâm thần mắc hội chứng này. MPD nghĩa là có một vài nhân cách hoàn chỉnh sống trong cùng một cơ thể người, có thể coi là một hiện tượng rối loạn cá tính tách biệt. Nó thường bắt nguồn từ những chấn thương về tâm thần ở tuổi ấu thơ, đặc biệt đối với trẻ em bị quấy rối, lạm dụng tình dục.
Mỗi cú sốc khác nhau có thể sản sinh ra những nhân cách mới. Khi nạn nhân phải trốn tránh nỗi đau đã tự sinh ra một nhân cách khác, và một người có thể tồn tại cùng lúc một, hai hoặc thậm chí hàng chục nhân cách khác nhau. Các nhân cách có thể hoàn toàn không biết chúng cùng tồn tại trong một cơ thể người, chúng thay nhau kiểm soát cơ thể đó và nhân cách này có thể hoàn toàn không biết được hành động của nhân cách khác.
Chủ thể con người vẫn có cuộc sống bình thường với nhân cách gốc, nhưng “nhân cách ăn bám” có thể thay thế khi có điều kiện để điều khiển chủ thể, có thể là trong 01h, 01 ngày, thậm chí là nhiều tuần. Khi bị thay thế, chủ thể hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian hoặc những gì mình đã làm, đã gây ra…
Thường thì MPD phải tốn khoảng 07 năm để được chẩn đoán chính xác, và 2/3 trong số các ca được chẩn đoán đó có thể được chữa khỏi trong khoảng thời gian điều trị liên tục từ 05 đến 07 năm tiếp theo…
Tôi đọc “Hãy kể giấc mơ của em” là cuốn sách cuối cùng trong 18 cuốn tiểu thuyết của Sidney Sheldon. Và với riêng tôi, “Hãy kể giấc mơ của em” là tác phẩm hay nhất, thuyết phục nhất trong số các tiểu thuyết của Sidney Sheldon. Sidney Sheldon kết thúc “Hãy kể giấc mơ của em” cũng bằng bài đồng dao: “Nửa cân gạo rẻ tiền - Nửa cân mật ngào đường - Trộn chúng lại và nhào lên - Bốp! Đi đời con chồn”.
Các bạn hãy đọc “Hãy kể giấc mơ của em”, nó quá hay, rất nhiều kiến thức và nó dạy ta đừng bao giờ hối hận về việc đã làm nếu việc đó đúng.