
Để gánh vác trọng trách Alexander sở hữu một trí thông minh ưu việt, tài lãnh đạo quân dân và khả năng giành lợi thế trong thương thuyết. Ở đỉnh cao quyền lực, Alexander luôn nung nấu kéo dài sự trị vì cho gia tộc Borgia, ông ta nói với các con: “Chúng ta là một gia đình và lòng trung thành đối với gia đình phải được đặt lên trên hết tất cả. Điều trước tiên, và cũng là điều quan trọng nhất là chúng ta phải gắn bó chặt chẽ với nhau. Bởi nếu chúng ta tôn trọng cam kết đó, chúng ta sẽ không bao giờ bị đánh bại. Nếu lòng trung thành đó bị nao núng, dao động thì tất cả chúng ta sẽ gặp tai họa”.
Những mầm mống phản chắc và toan tính ti tiện có thể ẩn sâu ngay cả trong trái tim của những con người vĩ đại nhất. Vì thu vén cho gia tộc, Alexander đã thiết lập các liên minh hôn nhân cho các con của mình với các hoàng tộc thế lực cát cứ xung quanh Vantican như Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Naples, Florence… Nhưng dù Alexander là một người cha tận tụy thực sự của gia đình, Cesare là người yêu nước muốn được làm kẻ chinh phục, Luczeria là một cô gái tốt và dù chẳng có gì mà Chúa không thể tha thứ thì cũng chính từ những cuộc hôn nhân sắp đặt đã xảy ra hàng loạt hệ lụy: gian dâm, loạn luân, chiếm đoạt tiền bạc, tranh giành quyền lực, giết chóc và dối trá.
“Cha con giáo hoàng” là cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa tình yêu và quyền lực. Tình yêu đích thực đem lại uy lực cho người đàn bà và mang đến nguy hiểm cho người đàn ông, vì tình yêu có thể lấy mất ý trí của đàn ông mà không cần đến vũ khí khi ai có thể thực sự biết được bí ẩn cất giấu trong trái tim một người đàn bà. Nếu con người không biết yêu thương, lúc đó quyền lực là sai lầm, và quan trọng hơn nữa, đó là một mối đe dọa vì quyền lực rất nguy hiểm, có thể phản bội con người bất cứ lúc nào.
Cuộc sống sẽ là một cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu con người biết tiếp cận nó đúng cách. Khi không còn ý trí tự do, con người chỉ còn là con rối của những nhu cầu bản năng, họ tiếp cận cuộc sống như một con thú kéo xe tuân thủ tiếng vút của ngọn roi trong tay kẻ khác. Và sự sợ hãi làm con người ta hành động chống lại ngay cả những quyền lợi thiết thân nhất của mình. Sự sợ hãi biến họ từ con người của lý trí thành kẻ khờ khạo ẻo lả.
Ai có thể suy nghĩ sáng suốt khi bụng đói cồn cào và đầu gối đau nhức, dù sao trước mắt là rượu nồng, dê béo và da thịt đàn bà cũng thuyết phục hơn thiên đàng của Chúa ở trên trời. Kẻ thắng luôn luôn phải thủ thế phòng bị vì không có gì bảo đảm rằng người chiến thắng ngày hôm qua sẽ không phải kẻ chiến bại ngày mai. Xoay vần thế cuộc đã đưa nhà Borgia lên đỉnh cao thống trị trước khi nhấn chìm họ xuống tận cùng của thất vọng.
Đối với cá nhân tôi “Cha con giáo hoàng” mới là tác phẩm kỳ vĩ, tâm huyết và hấp dẫn nhất của Mario Puzo. Nếu bạn không tin, hãy đọc nó và bạn sẽ bị khuất phục.
Bối cảnh tác phẩm vào cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, thời đại của những vĩ nhân như Leonardo da Vinci toàn tài, của Michelangelo siêu việt… Cốt truyện là hoàn toàn có thật trong lịch sử công giáo về cuộc đời Rodrigue Borgia và gia tộc gồm các con Cesare, Juan, Luczeria và Jofre. Đặc biệt, Mario Puzo tập trung nhấn mạnh vào quãng đời Rodrigue Borgia sau khi đã trở thành Giáo hoàng Alexander VI và những cuộc chinh phạt oai hùng của Cesare Borgia. Với các miêu tả của Mario Puzo thì “gia đình Borgia” chính là mô hình điển hình cho các “gia đình” mafia Ý và Mỹ về sau đó hàng trăm năm.