
Hồi ức bắt đầu bằng sự gặp gỡ định mệnh, mà Marguerite phải thốt lên “có những tình cờ trong một phút đáng giá hơn sự chạy theo suốt một năm dài”. Sau mở đầu khá hợp lý là hàng loạt tình tiết miêu tả theo chuẩn mực thời phục hưng, kiểu sân khấu khá xa lạ với người đọc hiện đại, nhưng được viết với lối văn chương trang trọng, quý tộc đan xen với phóng túng khá kỳ thú. Thực ra những hình mẫu cốt truyện kiểu này đến xã hội ngày nay vẫn có lúc xảy ra, chuyện là: Chàng trai của nhà Duval gia giáo có địa vị đem lòng si mê cô kỹ nữ tiếng tăm Gautier của thành Paris hoa lệ.
Sau vô số biến cố, khi hiểu rõ được tâm hồn cao thượng và chiếm được trái tim yêu thương của cô kỹ nữ siêu cao cấp, anh luật sư trẻ phải thốt lên rằng: “được yêu một người con gái trinh trắng, đem lại cho người ấy lần đầu tiên những bí mật của tình yêu, đúng là một hạnh phúc lớn. Chiếm được trái tim không quen với những sự tấn công, đó là đi vào một thành phố bỏ ngỏ không đội quân canh giữ”.
Tác phẩm cũng nêu rõ một sự thật muôn đời: “Bên cuộc sống lý tưởng, có cuộc sống vật chất. Những quyết định trong sạch nhất cũng bị cột chặt lại ở mặt đất bởi những sợi dây nhố nhăng, nhưng bằng sắt”. Cô kỹ nữ có đời sống vương giả, cô là người tình ở đẳng cấp rất xa hoa và cô đã quen không đối xử với tình yêu khác hơn cô đã đối xử với tiền bạc. Nhưng thật ra, Marguerite hoàn toàn ý thức được cuộc sống sang chảnh mà mình phải có, thực ra cô là con nợ của cái xã hội thượng lưu luẩn quẩn, cô cần có tiền, tiền để đảm bảo an toàn, để lấp đầy cái dạ dày và tô điểm cho sắc đẹp thêm hoàn hảo. Điều đó buộc Armand phải quen và chấp nhận yêu một cô kỹ nữ cao cấp, cô gái đó luôn có hai cách yêu thương, và cách này từ cách kia mà ra, cô ta yêu thương hoặc với trái tim, hoặc vì vật chất.
Sau nhiều sóng gió, đến lúc mà Marguerite và Armand quyết định bỏ lại tất cả để an hưởng hạnh phúc thì họ phải đối mặt với thực tại: “Trong cuộc sống, ngoài tình yêu còn có những bổn phận”. Ông Duval (bố của Armand) xuất hiện với đề nghị chân thành và cầu xin Marguerite hy sinh tình yêu của mình vì hạnh phúc của em gái Armand. Với quá khứ không cho phép có quyền mơ ước tương lai, Marguerite nhận lấy những trách nhiệm và dùng danh dự của mình để bí mật đảm bảo niềm hạnh ngộ cho gia tộc Duval. Nhưng đó cũng là khởi nguồn để cô kỹ nữ hứng chịu bệnh tật, sầu thảm, sự hằn học và kết thúc bằng cái chết đau thương trong cô đơn cùng cực.
Sự sám hối của Armand sau đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi những bông hoa trà đã chết đi. Nhưng câu chuyện tình yêu cảm động sẽ đọng lại trong lòng người đọc sự cao thượng đáng kính nhất từ kẻ bị hắt hủi nhiều nhất, một kẻ đáng thương nhất và cũng chính là người đáng được kính trọng nhất.
Như ban đầu tôi đã nói: Tác giả Alexandre Dumas vừa gần gũi vừa xa lạ với chúng ta. Vì hầu như chúng ta đều biết đến Alexandre Dumas, tác gia nhân loại với “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” hay “Bá tước Monte Cristo”. Nhưng tác giả của “Trà Hoa Nữ” lại chính xác lại là con trai của Dumas, tức là “Dumas con”. Đơn giản là 02 cha con họ trùng tên nhau, “Dumas bố” nổi danh hơn nhiều, “Dumas con” được biết đến chủ yếu với vai trò nhà biên kịch nhiều hơn là nhà văn, nhưng với “Trà Hoa Nữ” đã giúp ông ta lưu danh ít nhất đến năm 2019 hôm nay.
Trà Hoa Nữ - Cuốn sách nên đọc dù đã ra đời nhiều trăm năm…
Kỷ niệm về Marguerite Gautier đã đeo đuổi Armand Duval không ngừng, yêu quá nhiều để có khi buộc phải trở thành xa lạ. Toàn tác phẩm diễn tả lặp đi lặp lại sự mâu thuẫn liên hồi của Armand: Hoặc tiếp tục yêu thương, hoặc phải thù ghét Marguerite.