Lần đầu đặt chân đến Lâm Thượng (Lào Cai), điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là những bản làng bình yên, trù phú nép mình giữa núi rừng, mà còn là khung cảnh rộn ràng mỗi buổi chiều tại sân vận động của các bản.
Mỗi chiều, sau một ngày lao động, sân vận động của bản lại đông vui như hội. Hễ trời nắng ráo, người dân lại í ới rủ nhau ra sân, cùng chơi các trò dân gian quen thuộc. Từ bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co… đến những trò chơi đòi hỏi sức bền, sự khéo léo, cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ đều hào hứng tham gia.
Nổi bật trong số đó là trò đánh cù (đánh con quay) – một trò chơi dân gian tưởng chừng giản dị nhưng lại gắn bó mật thiết với đời sống người dân nơi đây. Không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội, đánh cù đã trở thành môn thể thao giải trí, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày của người dân Lâm Thượng.
Người già, trẻ nhỏ quây thành vòng tròn, tay cầm con quay, ánh mắt ánh lên niềm vui. Bà con thi nhau giữ quay lâu nhất, tiếng reo hò, cổ vũ vang lên theo từng vòng quay.

Theo cụ Hoàng Thị Tắm, gần 70 tuổi ở thôn Làng Giàu, từ thuở nhỏ cụ đã chơi đánh cù, đến nay vẫn say mê. “Lễ, tết của làng, của bản là lại mang quay ra chơi, chơi không bao giờ chán. Chơi vừa vui, vừa khỏe để còn lao động sản xuất”, cụ Tắm cười bảo.
Lâm Thượng là nơi sinh sống của 18 dân tộc anh em, mỗi dân tộc mang theo những phong tục, tập quán riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của địa phương. Trong xu thế hội nhập, xã luôn xác định văn hóa là lợi thế phát triển, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phải song hành với phát triển kinh tế.
Những năm qua, nhiều lễ hội, ngày hội văn hóa truyền thống đã được khôi phục và tổ chức thường niên như: Ngày hội Pay Tái, Ngày hội văn hóa dân tộc Dao, Lễ hội Cắc Kéng, Lễ hội Đình Bản Phố, Chợ quê Mai Sơn… Qua đó, không gian văn hóa bản địa được tái hiện sinh động, trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng và thu hút du khách.
Cùng với đó, hàng loạt câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập, tích cực sưu tầm, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, cũng như các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co…

Những phong tục, tập quán truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn dần đi vào nếp sống thường ngày, trở thành nét độc đáo của riêng Lâm Thượng, cuốn hút du khách gần xa.
Chị Minh Ngọc, du khách đến từ thành phố Lào Cai cho biết, mỗi Tháng Chín âm lịch, chị đều sắp xếp công việc để về Lâm Thượng tham gia lễ hội “Cắc kéng”, một ngày hội văn hoá các dân tộc Lâm Thượng.
"Các phần thi, trò chơi ở lễ hội Cắc kéng, từ giã cốm, đánh cù cho đến đá bóng nữ... đều rất hấp dẫn, sinh động. Ở đây vui lắm, người già, trẻ con, phụ nữ đều ra sân chơi hết, không ai đứng ngoài nhìn. Chính cái không khí mộc mạc, chân thật ấy làm tôi thấy văn hóa ở Lâm Thượng, rất gần và có sức hút rất riêng, đi rồi là nhớ”, chị Ngọc chia sẻ.
Xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất bốn xã: Lâm Thượng, Mai Sơn, Khánh Thiện và Tân Phượng (thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ). Sau sắp xếp, xã có diện tích hơn 12.800 ha, gồm 31 thôn, với trên 19.500 nhân khẩu thuộc 18 dân tộc anh em cùng sinh sống.
Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Lâm Thượng xác định mục tiêu phát triển theo hướng xanh, bền vững và đậm bản sắc văn hóa, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong đó, du lịch được lựa chọn là một trong những hướng đột phá chiến lược, đóng vai trò “đòn bẩy” để nâng cao thu nhập, khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa, xây dựng những làng quê trù phú.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lâm Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định 25 chỉ tiêu phát triển toàn diện và 4 đột phá chiến lược, gồm: phát triển nguồn nhân lực và năng lực lãnh đạo; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững; chuyển đổi số toàn diện.
Hiện toàn xã hiện có 10 điểm lưu trú homestay và 5 đội văn nghệ truyền thống phục vụ du khách, đón hơn 25.000 lượt khách du lịch mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,5 triệu đồng vào năm 2025. 100% điểm kinh doanh dịch vụ, du lịch đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng được đưa lên sàn thương mại điện tử...
Đến nay, những mô hình du lịch cộng đồng không chỉ là góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương mà còn trở thành hướng giảm nghèo, làm giàu bền vững cho nhiều hộ gia đình.

Là hộ tiên phong làm du lịch cộng đồng tại xã Lâm Thượng, chị Hoàng Thị Xới, chủ Xới Farmstay cho biết, sau 7 năm làm du lịch, mô hình nông trại nghỉ dưỡng của gia đình chị đã hoạt động ổn định, cho lợi nhuận khá.
“Khi tôi quyết định ở lại quê khởi nghiệp, thời điểm đó ở Lâm Thượng chưa được nhiều người biết đến và cũng chưa có ai làm du lịch một cách bài bản. Mọi người cũng bảo đó là lựa chọn liều lĩnh.
Bắt đầu từ con số không, vốn liếng ít ỏi, tôi chỉ sửa sang lại ngôi nhà sàn của gia đình để đón khách. Khi ấy, tôi tự động viên người thân rằng, nếu không thành công thì ngôi nhà cũng chỉ đẹp hơn, chứ chẳng mất mát gì", chị Xới tâm sự.
Vừa làm vừa học, chị Xới không ngừng đầu tư, mở rộng diện tích và các dịch vụ tại Xới Farmstay. Căn nhà sàn nhỏ nay đã trở thành một nông trại nghỉ dưỡng, điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình farmstay của chị Xới còn tạo việc làm cho lao động địa phương.
Ngoài 4 lao động cố định với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, Xới Farmstay còn tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ với thu nhập 300–350 nghìn đồng/ngày, mùa cao điểm có thể đạt trên 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, farmstay còn duy trì đội ngũ hướng dẫn viên địa phương làm việc luân phiên theo ngày.
"Vui nhất là không chỉ riêng tôi mà nhiều hộ gia đình khác cũng đang có thu nhập khá hơn từ việc làm du lịch. Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng tại Lâm Thượng", chị Xới nói.

Như gia đình chị Hoàng Thị Nẩy, chủ homestay Dũng Phiêu, sau một thời gian làm mô hình du lịch cộng đồng đã có thêm vốn để mở rộng khu nhà bungalow.
Chị Nẩy phấn khởi bảo, từ khi làm du lịch cộng đồng, điều dễ thấy nhất là kinh tế của gia đình được cải thiện rõ rệt. “Có khách thì có thêm thu nhập, cuộc sống cũng ổn định hơn trước.
Nhưng tôi thấy cái được lớn nhất không chỉ là tiền bạc, mà là cơ hội được gặp gỡ, giao tiếp với rất nhiều du khách từ khắp nơi. Hai cháu nhỏ của tôi bây giờ ý thức hơn rất nhiều về việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các cháu cũng tự tin hơn khi tiếp xúc, trò chuyện với người lạ, nhất là với khách nước ngoài”, chị Nẩy bảo.
Giai đoạn 2025-2030, xã Lâm Thượng chú trọng phát triển du lịch theo hướng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, có sức hấp dẫn.
Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng cho biết, góp phần đạt được 25 chỉ tiêu trong năm 2030, trog thời gian tới, xã quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, tổ hợp tác, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, gắn với phát triển du lịch, khám phá cảnh quan thiên nhiên.
Cùng với đó, Lâm Thượng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch, đặc sản địa phương. Xã cũng tập trung phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu, lấy trải nghiệm làm cốt lõi, trong đó ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái, gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Nguồn tin: danviet.vn/xa-nong-thon-moi-lao-cai-nay-don-hon-25000-luot-khach-du-lich-nam-chieu-ve-thay-cac-cu-choi-tro-nay-vui-dao-de-d1387624.html
Ý kiến bạn đọc